phươngdung_88
09-26-2010, 11:02 AM
Hành trang bước vào đời của tôi chỉ vẻn vẹn với tấm lòng nhân đạo và một niềm tin.
Vào Bình Dương với hai bàn tay trắng, tôi hiểu rằng sẽ có rất nhiều nan đề xảy đến với tôi nhưng những thời khắc đó tôi đã được trải nghiệm từ thời ấu thơ. Môi trường BD đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, hàng tháng anh trai tôi gửi tiền đủ để cho tôi trang trải cuộc sống và chính điều đó đã giúp tôi hình dung ra được mình cần chi tiêu như thế nào cho hợp lý, đó là bản năng của mỗi con người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng thích nghi và tồn tại.
Tôi thiếu may mắn hơn so với những người có ý thức tự lập từ nhỏ (người ta vẫn thường gọi là ra đời sớm ). Từ nhỏ tôi đã phải mồ côi Mẹ, Khi Mẹ còn tôi không phải làm gì hết ngoài việc học, từ việc chu cấp quần áo, những bữa ăn sáng mẹ nấu, tiền học, tiền vui chơi giải trí,...tất cả đều ba mẹ tôi lo hết và chỉ đến Mẹ mất đó là thời khắc tôi tự lực gánh sinh.
Nhớ lại những ngày đầu, tôi vô cùng vất vả khó khăn khi phải một mình tự rèn luyện làm chủ bản thân, dường như có đồng tiền anh trai gửi tôi cũng không xác định được những tổn thất và những chi phí phát sinh mà trước đây ba mẹ tôi đã phải tính toán chi tiêu rất kỹ lưỡng mới có thể cân bằng sao cho hài hòa cuộc sống, tránh những thâm hụt không đáng có. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, cứ mỗi tháng xin tiền thêm của anh trai tôi lại thấy áy náy vì tôi hiểu rằng vì thương tôi mà anh trai chấp nhận tất cả bằng mọi cách làm thêm vì khi đấy anh cũng là sinh viên mà phải gửi tiền cho em để em mình không khỏi thiếu thốn. Mặc dù anh không nói ra nhưng tôi biết anh cũng đã hy sinh rất nhiều cho tôi, chấp nhận những thiệt thòi để mong em mình bằng bạn bằng bè. Khi tôi hiểu được điều đó thì cũng là lúc tôi biết mình nên làm gì để anh hài lòng về tôi.
Sau khi tốt nghiệp TH tôi quyết định vào công ty xin việc làm ,Hồ sơ ko có phải làm hồ sơ giả mang tên chị gái, ngày đầu tiên bước chân vô công ty tôi cũng xác định vấn đề trước mắt là xin được việc làm, lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ làm gì? và môi trường nào là phù hợp với mình cả. Ngay cả hồ sơ đi xin việc của tôi cũng sơ sài vì lúc tôi mường tượng có tấm bằng trung học kèm theo Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh và Đơn xin việc, tất cả đều mua sẵn và điền thông tin là có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ công ty nào cũng sẽ nhận.
Công cụ tìm kiếm nhà tuyển dụng lúc đó của tôi là tờ báo "tuổi trẻ", nó gần như xuyên suốt quá trình tôi xin việc, tôi nhớ chắc cũng phải mất 2 tháng sau tôi mới không rờ đến tờ báo đó nữa vì lúc đó tôi đã có được công việc. Tôi đã nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi nhưng chỉ có 1 số công ty nhỏ là tiếp nhận tôi nhưng tôi lại từ chối vì mức lương không tương xứng, đến bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật chua chát bởi vì cách suy nghĩ lúc đó của tôi không thực tế chút nào. Công ty thì họ cần những người có kinh nghiệm làm việc ít nhất trên 1 năm, và không chỉ có vậy họ đưa ra các bài test mà ngay cả trong trường ĐH cũng không áp dụng được (he he. nói điều này là có sự so sánh vì môi trường ĐH khác với đi làm- khác xa lắm ), buồn lắm nhưng cũng biết sao được. Và rồi tôi quyết định chấp nhận với mức lương thấp miễn sao có tiền chứ nếu không chết chắc.
Tôi có 1 quan điểm và lập trường rất rõ ràng, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải tồn tại trên đất BD này, người ta làm được thì mình cũng làm được. Công việc đầu tiên tôi có được đó là nhân viên may hàng mẫu và ghi lại thông tin ý kiến phản hồi của khách hàng cho công ty May mặc của Trung Quốc với mức lương 900k đã bao gồm tiền xăng xe và ăn uống, điện thoại thì gọi ở công ty miễn phí.
Đối tượng mà theo người phụ trách training cho tôi là các trung tâm mua sắm lớn và các quí bà giàu có , công việc này chẳng dính dáng gì đến quá trình học tập của tôi cả vì tôi đang theo học ngành KTTC (Kinh tế tài chính), nếu ra làm sẽ là một nhân viên kế toán. Hjx nhưng biết sao bây giờ xin công việc theo đúng nguyện vọng thì không được chấp nhận phần vì chảnh với mức lương quá thấp, phần vì không đáp ứng được tiêu chí đề ra của nhà tuyển dụng.
Có lẽ chính cái công việc làm may và ghi nhân thông tin phản hồi từ khách hàng đã giúp tôi hình dung được ra rằng tôi yêu công việc kinh doanh biết nhường nào. Làm thì ít mà tôi học thì nhiều, các khóa đào tạo bổ ích mà ông trưởng bộ phận sale Trung Quốc đào tạo cho tôi thật chất lượng. Tôi cũng chỉ làm ở đó được đúng 2 năm vì tôi thấy công việc này không phù hợp với tôi. Cũng may sao trong thời gian đi làm tôi đã kịp nhận ra rằng chỉ có con đường học tập mới giúp tôi vượt qua được tất cả.
Hai năm làm việc ở đó chỉ là những năm tháng tôi theo học KTTC nên dù khó khăn ,vất vã bao nhiêu tôi cũng cố gắng .Ngày đi làm buổi tối đi học.
Tôi khác người lắm, tôi luôn ao ước mình sẽ làm chủ doanh nghiệp , tôi không hài lòng chấp nhận với việc sẽ làm công ăn lương mãi. Chính vì thế mà tôi đã trải qua ít nhất là 5 công ty làm về lĩnh vực khác nhau, mục đích chỉ là để tham khảo học hỏi về cách xây dựng qui trình, môi trường văn hóa, giao tiếp ứng xử,... rất có nhiều cái để học nếu như sau này có cơ hội sẽ mở công ty do chính mình xây dựng.
Nhìn lại bước đường tôi đi tôi muốn nhắn nhủ với ai đó mới bước chân vào con đường sự nghiệp thì cách tốt nhất để chúng ta vươn lên đó hãy tin vào chính mình, hãy đi bằng chính đôi chân của mình và chịu khó không ngừng học hỏi lắng nghe tất cả những người thành đạt trong cuộc sống muốn chia sẻ kinh nghiệm cho mình.
(phươngdung_88)
Vào Bình Dương với hai bàn tay trắng, tôi hiểu rằng sẽ có rất nhiều nan đề xảy đến với tôi nhưng những thời khắc đó tôi đã được trải nghiệm từ thời ấu thơ. Môi trường BD đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều, hàng tháng anh trai tôi gửi tiền đủ để cho tôi trang trải cuộc sống và chính điều đó đã giúp tôi hình dung ra được mình cần chi tiêu như thế nào cho hợp lý, đó là bản năng của mỗi con người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng thích nghi và tồn tại.
Tôi thiếu may mắn hơn so với những người có ý thức tự lập từ nhỏ (người ta vẫn thường gọi là ra đời sớm ). Từ nhỏ tôi đã phải mồ côi Mẹ, Khi Mẹ còn tôi không phải làm gì hết ngoài việc học, từ việc chu cấp quần áo, những bữa ăn sáng mẹ nấu, tiền học, tiền vui chơi giải trí,...tất cả đều ba mẹ tôi lo hết và chỉ đến Mẹ mất đó là thời khắc tôi tự lực gánh sinh.
Nhớ lại những ngày đầu, tôi vô cùng vất vả khó khăn khi phải một mình tự rèn luyện làm chủ bản thân, dường như có đồng tiền anh trai gửi tôi cũng không xác định được những tổn thất và những chi phí phát sinh mà trước đây ba mẹ tôi đã phải tính toán chi tiêu rất kỹ lưỡng mới có thể cân bằng sao cho hài hòa cuộc sống, tránh những thâm hụt không đáng có. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, cứ mỗi tháng xin tiền thêm của anh trai tôi lại thấy áy náy vì tôi hiểu rằng vì thương tôi mà anh trai chấp nhận tất cả bằng mọi cách làm thêm vì khi đấy anh cũng là sinh viên mà phải gửi tiền cho em để em mình không khỏi thiếu thốn. Mặc dù anh không nói ra nhưng tôi biết anh cũng đã hy sinh rất nhiều cho tôi, chấp nhận những thiệt thòi để mong em mình bằng bạn bằng bè. Khi tôi hiểu được điều đó thì cũng là lúc tôi biết mình nên làm gì để anh hài lòng về tôi.
Sau khi tốt nghiệp TH tôi quyết định vào công ty xin việc làm ,Hồ sơ ko có phải làm hồ sơ giả mang tên chị gái, ngày đầu tiên bước chân vô công ty tôi cũng xác định vấn đề trước mắt là xin được việc làm, lúc đó tôi cũng không biết mình sẽ làm gì? và môi trường nào là phù hợp với mình cả. Ngay cả hồ sơ đi xin việc của tôi cũng sơ sài vì lúc tôi mường tượng có tấm bằng trung học kèm theo Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh và Đơn xin việc, tất cả đều mua sẵn và điền thông tin là có thể nộp hồ sơ ở bất kỳ công ty nào cũng sẽ nhận.
Công cụ tìm kiếm nhà tuyển dụng lúc đó của tôi là tờ báo "tuổi trẻ", nó gần như xuyên suốt quá trình tôi xin việc, tôi nhớ chắc cũng phải mất 2 tháng sau tôi mới không rờ đến tờ báo đó nữa vì lúc đó tôi đã có được công việc. Tôi đã nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi nhưng chỉ có 1 số công ty nhỏ là tiếp nhận tôi nhưng tôi lại từ chối vì mức lương không tương xứng, đến bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật chua chát bởi vì cách suy nghĩ lúc đó của tôi không thực tế chút nào. Công ty thì họ cần những người có kinh nghiệm làm việc ít nhất trên 1 năm, và không chỉ có vậy họ đưa ra các bài test mà ngay cả trong trường ĐH cũng không áp dụng được (he he. nói điều này là có sự so sánh vì môi trường ĐH khác với đi làm- khác xa lắm ), buồn lắm nhưng cũng biết sao được. Và rồi tôi quyết định chấp nhận với mức lương thấp miễn sao có tiền chứ nếu không chết chắc.
Tôi có 1 quan điểm và lập trường rất rõ ràng, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng phải tồn tại trên đất BD này, người ta làm được thì mình cũng làm được. Công việc đầu tiên tôi có được đó là nhân viên may hàng mẫu và ghi lại thông tin ý kiến phản hồi của khách hàng cho công ty May mặc của Trung Quốc với mức lương 900k đã bao gồm tiền xăng xe và ăn uống, điện thoại thì gọi ở công ty miễn phí.
Đối tượng mà theo người phụ trách training cho tôi là các trung tâm mua sắm lớn và các quí bà giàu có , công việc này chẳng dính dáng gì đến quá trình học tập của tôi cả vì tôi đang theo học ngành KTTC (Kinh tế tài chính), nếu ra làm sẽ là một nhân viên kế toán. Hjx nhưng biết sao bây giờ xin công việc theo đúng nguyện vọng thì không được chấp nhận phần vì chảnh với mức lương quá thấp, phần vì không đáp ứng được tiêu chí đề ra của nhà tuyển dụng.
Có lẽ chính cái công việc làm may và ghi nhân thông tin phản hồi từ khách hàng đã giúp tôi hình dung được ra rằng tôi yêu công việc kinh doanh biết nhường nào. Làm thì ít mà tôi học thì nhiều, các khóa đào tạo bổ ích mà ông trưởng bộ phận sale Trung Quốc đào tạo cho tôi thật chất lượng. Tôi cũng chỉ làm ở đó được đúng 2 năm vì tôi thấy công việc này không phù hợp với tôi. Cũng may sao trong thời gian đi làm tôi đã kịp nhận ra rằng chỉ có con đường học tập mới giúp tôi vượt qua được tất cả.
Hai năm làm việc ở đó chỉ là những năm tháng tôi theo học KTTC nên dù khó khăn ,vất vã bao nhiêu tôi cũng cố gắng .Ngày đi làm buổi tối đi học.
Tôi khác người lắm, tôi luôn ao ước mình sẽ làm chủ doanh nghiệp , tôi không hài lòng chấp nhận với việc sẽ làm công ăn lương mãi. Chính vì thế mà tôi đã trải qua ít nhất là 5 công ty làm về lĩnh vực khác nhau, mục đích chỉ là để tham khảo học hỏi về cách xây dựng qui trình, môi trường văn hóa, giao tiếp ứng xử,... rất có nhiều cái để học nếu như sau này có cơ hội sẽ mở công ty do chính mình xây dựng.
Nhìn lại bước đường tôi đi tôi muốn nhắn nhủ với ai đó mới bước chân vào con đường sự nghiệp thì cách tốt nhất để chúng ta vươn lên đó hãy tin vào chính mình, hãy đi bằng chính đôi chân của mình và chịu khó không ngừng học hỏi lắng nghe tất cả những người thành đạt trong cuộc sống muốn chia sẻ kinh nghiệm cho mình.
(phươngdung_88)