PDA

View Full Version : Lòng dân đôi bờ sông Mã



jointowork
04-01-2009, 08:44 AM
“Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi! Con sông dạt dào như lòng mẹ chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn…”. Bỗng nhiên tôi bật hát thầm bài “Khúc hát sông quê” một cách say sưa, hồn nhiên đến thế khi bước xuống bờ đê về thăm lại làng ven sông nằm ngay sát biển, nơi ấy đã chở che tôi trong những năm tháng chiến tranh. Vào những năm 1971-1973 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta diễn ra hết sức gay go, quyết liệt kể cả trên chiến trường và trên bàn đàm phán ở Pa-ri. Với âm mưu cắt đứt mạch máu giao thông bằng cả đường bộ và đường sắt để miền Bắc hết đường chi viện cho miền Nam, sông Mã-Hàm Rồng trở thành cái túi đựng bom đạn của đế quốc Mỹ. Vì vậy, chúng xác định cầu Hàm Rồng là cái “yết hầu”cần phải cắt bỏ.

Phân đội 3, Tiểu đoàn 21, K2 Hải quân làm nhiệm vụ rà phá thủy lôi trên chiến trường sông, biển Thanh Hóa, Nam Hà mà trọng điểm là sông Mã. Nhiệm vụ đặt ra cho Phân đội 3 chúng tôi là bằng mọi giá phải thông luồng, bảo đảm an toàn cho tàu thuyền qua lại, nhất là các tàu chở hàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Để làm được điều đó, chúng tôi đã phân thành ca kíp rà phá liên tục 24/24 giờ không kể nắng, mưa, đêm, ngày, miễn sao thông luồng cho tàu thuyền đi lại an toàn.

Rà phá thủy lôi là nhiệm vụ chiến đấu thì như vậy. Điều tôi muốn nói ở đây là lòng dân, đó là sự thương yêu đùm bọc, cưu mang, che chở giúp đỡ của bà con nhân dân hai bờ sông Mã. Do yêu cầu nhiệm vụ nên đơn vị có lúc ở bờ Bắc, lúc ở bờ Nam nhưng đều ở trong nhà dân. Ở đâu cũng vậy, chúng tôi đều được bà con thương yêu chăm sóc hết mực. Gia đình nào cũng mong có bộ đội ở, sẵn sàng nhường giường, chiếu, dành nơi thoáng mát cho chúng tôi ngủ nghỉ, lo cho chúng tôi từng nồi lá xông mỗi khi ốm đau, cảm cúm. Mà hồi đó dân ta nghèo lắm, ấy thế mà nhà nào có quả bầu, quả mướp, mớ rau, con cua nấu với rau đay là lại đem cho bộ đội! Có lần, chúng tôi biếu một bà cụ thịt hộp và gạo. Bà bảo: “Chỉ có mấy con cua chứ có lớn lao gì đâu mà các chú làm vậy? Tôi nhận gạo và thịt hộp của đơn vị hóa ra là đổi chác à?”. Rồi bà đổ cua vào chậu, xách giỏ quay về. Chúng tôi nhìn theo bóng bà mà thấy cay xè nơi khóe mắt.

Công việc rà phá thủy lôi của chúng tôi cứ âm thầm trôi đi hết ngày này sang ngày khác. Có khi, bất thình lình những quả thủy lôi sát bờ bị kích nổ, tiếng nổ inh tai nhức óc, những quả nằm dưới lòng sông khi nổ tạo nên cột nước khổng lồ trùm lên ca nô và hất tung chúng tôi xuống nước. Khi tỉnh lại thấy đang nằm trong vòng tay của các chị, các mẹ mới biết mình còn sống. Điều làm chúng tôi khâm phục và rất ngạc nhiên là không biết đội quân cứu hộ, cứu nạn của nhân dân được thành lập từ khi nào, nhưng cứ khi có tiếng nổ trên sông là thuyền của dân hai bên bờ túa ra rất nhanh, kịp thời cứu vớt bộ đội bị văng xuống nước, bất chấp nguy hiểm.

Qua bài viết này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các chị, các mẹ và toàn thể nhân dân hai bờ sông Mã anh hùng đã chia sẻ khó khăn, cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ, chở che chúng tôi trong những năm tháng chiến tranh. Chúng tôi mãi không quên những tình cảm thiêng liêng ấy. Nó luôn nhắc chúng tôi phải vượt lên mọi khó khăn, cố gắng luyện rèn để không phụ lòng yêu thương, quí mến của nhân dân.


Lê Tiến Dũng (HT: 6KE-1649 Trường Sa - Khánh Hòa) – theo QĐND

Đọt Rau Má
04-01-2009, 08:47 AM
Bài này em post rồi anh Hiếu ơi! Đầy nè http://tuoitrethanhhoa.com/forum/tin-tuc-thanh-hoa/130-ky-niem-44-nam-chien-thang-ha-rong.html