PDA

View Full Version : Chỉ còn tình yêu ở lại



Đọt Rau Má
12-23-2009, 05:27 PM
Chỉ còn tình yêu ở lại
Tác giả: Mặc Cầm


Khi thời gian trôi qua, khi mọi thứ dường như hóa thành hư vô, tan biến vào cát bụi, thì vẫn có những giá trị tinh thần còn tồn tại. Đó là tình yêu, đó là sự bất tử của những câu chuyện tình làm cảm động thấu trời đất, nhân gian...



Bản nhạc: The Butterfly Lovers' Violin Concerto
Tác giả: Hà Chiêm Hào và Trần Cương

Thiên tình sầu Lương - Chúc
Sự tích Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài có từ thời nhà Đông Tấn (317 - 420), được ghi lại lần đầu vào cuối thời nhà Đường trong cuốn "Tuyên thất chí" của tác giả Trương Độc (cuối thế kỷ IX). Thiên tình sử này còn được coi là chuyện tình "Romeo và Juliet phương Đông".
Chuyện kể rằng, cô tiểu thư của một gia đình danh giá Chúc Anh Đài đã cải trang thành nam nhi tới học tập tại một trường dành cho nam sinh. Trên đường đi, nàng đã gặp và cảm mến đồng môn Lương Sơn Bá. Suốt 3 năm học cùng nhau, hai người trở nên thân thiết, nhưng Anh Đài không dám tiết lộ bí mật của mình với chàng trai.
Đến khi phải đột ngột chia tay về nhà theo lời gọi của cha mẹ, Anh Đài bảo rằng nàng sẽ thu xếp để Sơn Bá hỏi cưới người em gái 16 tuổi của mình - mà kì thực chính là nàng. Sau đó, khi đến thăm nhà Anh Đài, Lương mới biết bạn thân của mình là một thiếu nữ và hai người đã yêu thương nhau say đắm. Chàng đã đến cầu hôn Anh Đài, nhưng bị khước từ và đuổi đi vì trước đó, nàng đã bị cha mẹ mình hứa gả cho Mã Văn Tài - một kẻ tàn ác vô lương tâm.
Vì quá sầu muộn và bị Mã Văn tài ngấm ngầm ám hại, Lương Sơn Bá - khi đó đã đỗ đạt công danh - mất tại nhiệm sở. Mộ chàng được đặt tại nơi đánh dấu lần gặp gỡ đầu tiên của hai người.
Trong ngày thành hôn cùng Mã Văn Tài, Chúc Anh Đài xin dừng kiệu hoa trước mộ của Lương Sơn Bá để từ biệt lần cuối. Dường như thấu hiểu nỗi đau thương trong lòng nàng, một trận cuồng phong nổi lên, trời đất tối sầm lại và ngôi mộ mở ra. Ngay khi Anh Đài bước vào, ngôi mộ liền đóng lại. Gió ngừng mưa tạnh, cầu vồng xuất hiện trên trời cao. Lương - Chúc hóa thành đôi bướm bay lượn trong nhân gian quấn quýt bên nhau mãi không xa rời...





http://tuanvietnam.net/assets/images/luongchuc.jpg


Mối tình Lương Chúc trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: baidu.com




Tuyệt khúc tình ca


Truyền thuyết Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đã được dàn dựng thành nhiều vở kịch Trung Quốc truyền thống, cũng như nhiều bộ phim ăn khách. Năm 1958, hai nhà soạn nhạc Trung Quốc là Hà Chiêm Hào và Trần Cương - khi đó còn là sinh viên Nhạc viện Thượng Hải - đã lấy cảm hứng từ sự tích này để sáng tác Lương Chúc tiểu đề cầm hiệp tấu khúc (Bản concerto Lương Chúc dành cho violon). Bản nhạc dài hơn 25 phút và được liệt vào hàng một trong những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Trung Quốc hiện đại.
Bản nhạc là sự kết hợp vô cùng hài hòa giữa giai điệu dân gian cổ điển, cấu trúc hợp âm Trung Hoa với sự trình bày của dàn nhạc hiện đại phương Tây.
Mặc dù là một thể liền mạch, nhưng bản nhạc được chia làm nhiều phân đoạn khác nhau. Mỗi phân đoạn dường như kể lại một phần của câu chuyện tình yêu cảm động đất trời của đôi trai gái. Phần nhạc violon solo tượng trưng cho Chúc Anh Đài, còn phần hòa âm violenxen lại tượng trưng cho Lương Sơn Bá.
Bản nhạc mở đầu bằng một tiếng sáo như một lời dẫn dắt vào câu chuyện đầy nhẹ nhàng, êm ái. Tiếp sau đó là tiếng đàn violon, có chút nét tươi tắn của một khung cảnh êm đềm, gợi ra tuổi thơ nhung gấm lụa là của Chúc Anh Đài. Tiếng đàn violon hòa quyện thêm với tiếng đàn hạc và nhiều nhạc cụ khác của dàn nhạc nghe thật giản đơn, nhưng lại như chứa chất đầy tâm trạng.
Dần dần, tiếng nhạc nhanh hơn, réo rắt hơn, tươi vui hơn. Trước mắt ta có thể hình dung được một khung cảnh êm đềm của bức tranh mùa xuân - tựa như là những ngày tháng hạnh phúc khi Anh Đài đi học và gặp gỡ Lương Sơn Bá. Thế nhưng, đôi khi bản đàn lại xen lẫn những giai điệu chậm và lắng sâu, như thể tâm tình người thiếu nữ trẻ - đã có cảm tình với người bạn học của mình mà chằng thế thổ lộ được lòng mình.
Sau những giai điệu rộn rã nức lòng ấy, bản nhạc lại chùng xuống với những thanh âm não nề hơn. Những âm điệu buồn đầy nhung nhớ sầu thương ở phần giữa được coi là sức nặng nhất của cả bản nhạc. Đó là những ẩn ức, ngang trái, cách trở của mối tình Lương Chúc khi cha mẹ nàng không cho hai người đến với nhau. Tiếng violon da diết lại thổn thức như khóc, như than, như cào xé tâm can của những kẻ đứng ngoài chứng kiến nỗi đau của đôi trai tài gái sắc kia.
Tiếng nhạc chùng xuống và lại một lần nữa tấu lên những giai điệu u hoài khi Sơn Bá ốm nặng và qua đời. Ta nghe có tiếng khóc than của Anh Đài, tiếng thở dài xót xa của trời đất. Những giọt lên tuôn rơi không ngừng đầy đau khổ. Rồi đột ngột, những âm thanh tương phản lại vang lên, như xối xả bật lên những cung bậc tâm trạng rất khác nhau của kẻ này, kẻ khác...
Phần cuối cùng, tiếng đàn violon solo lại vang lên với âm điệu cao nhất khi Anh Đài đến thăm mộ Sơn Bá và chết cùng với chàng. Tiếp nối sau đó là dàn hòa âm cùng tấu lên những âm thanh hùng tráng như thể đồng lòng với một cái kết có hậu khi hai người ở bên nhau, mãi mãi. Vậy là cuối cùng, cái chết cũng không thể chia lìa được họ, không thể chia cắt được mối tình sâu sắc đó.
Một lần nữa, nền nhạc violon nhẹ nhàng của khúc dạo đầu lại được lặp lại, vẽ ra một khung cảnh êm ái như trong mơ. Nơi đó có ánh nắng chan hòa, có cầu vồng bảy màu sắc dài tới tận chân trời, có hạnh phúc, có ngọt ngào, có một đôi bươm bướm bay lượn quấn quýt bên nhau - mãi không xa lìa.
Thế mới biết rằng, chỉ có tình yêu là tồn tại vĩnh hằng trên trên thế gian này. Thế mới hiểu rằng, tại sao bản nhạc lại có thể làm lay động tâm hồn con người ta với một sức nặng lớn lao đến thế. Và ở một nơi nào đó, rất xa, rất cao trên kia, có một đôi uyên ương vẫn đang hạnh phúc bên nhau...


Tuanvietnamnet